Lén

Share:

Song Thao

Tò mò là bản tính của con người. Ai trong chúng ta cũng có cái mũi đủ dài để xía vào những thứ người ta muốn che giấu mà mình lại muốn biết. Vậy nên mới có chuyện lén.

Phụ nữ Đại Hàn biểu tình chống quay lén

Ít ngày qua đã nở rộ lên nhiều chuyện lén. Kể cũng nên biết cho thỏa cái tò mò trời sinh của chúng ta. Trước hết là chuyện xảy ra tại Garden Grove, nơi hầu như mọi người chúng ta đều biết vì là nơi quy tụ đông đảo người Việt. Chuyện xảy ra mới đây thôi, vào cuối tháng Ba 2019. Anh chị Christian Aranda và Alondra Salas, cư dân Santa Ana, muốn có một đêm riêng tư bèn tìm thuê một căn phòng Airbnb ở Garden Grove. Kiếm được một nơi ghi trong quảng cáo: “ấm cúng, lãng mạn”, họ bắt liền. Tới ở, anh Christian phát hiện ra một máy quay lén ngụy trang làm máy báo động khói trên trần nhà. Sáng ra, anh gọi cảnh sát. Cảnh sát tới ghi nhận có máy quay phim nhưng không hoạt động và không thu hình bất cứ hình ảnh nào của hai người nên tha tào! Hai anh chị không chịu yên với kết luận của cảnh sát. Airbnb vội trả lại tiền thuê phòng và cho biết không hợp tác với chủ nhà này nữa. Anh Christian và chị Alonda cho biết sẽ kiện cả Airbnb lẫn chủ nhà ra tòa.

Đọc xong bản tin nóng sốt này trên Người Việt Online, tôi băn khoăn. Tại sao hai anh chị này muốn có một đêm thơ mộng mà thấy máy ghi hình lại không la toáng lên. Đợi tới sáng hôm sau mới báo cảnh sát. Bộ đêm đó họ ngủ yên sao? Cảnh sát không phạt chi chủ nhà tuy máy quay lén rõ ràng có đó kể cũng lạ. Nhưng nghĩ lại thấy có khi cảnh sát đúng không chừng. Giả thử bắt được một anh có lủng lẳng dụng cụ phạm tội nhưng không dùng để phạm tội, làm sao bắt? Nếu bắt thì cánh đực rựa sức mấy dám ra đường!

Cũng cuối tháng Ba, ngày 21, cảnh sát Nam Hàn bắt giữ bốn người bị tình nghi quay lén tới 1600 người thuê phòng khách sạn rồi tung lên mạng. Lần này bắt là phải vì dụng cụ có hoạt động hết công xuất. Bốn chàng này là dân…lén thứ thiệt. Họ đã gài máy trong 42 phòng tại 30 khách sạn. Máy thu hình nhỏ được cài trong hộp cáp truyền hình, giá đựng máy sấy tóc và các ổ điện. Mấy chàng này không phải dân tò mò mà hoạt động thương mại. Họ bán những thứ hấp dẫn này được tới 7 triệu won. Nghe thấy bạc triệu thì nhiều nhưng quy ra đô Mỹ thì chỉ có 6.210 đô. Nếu chia đều cho bốn trự thì mỗi trự chỉ bỏ túi được hơn 1.500 đô. Để trả giá cho số tiền này mỗi chàng có thể bị tới 7 năm tù! Kể ra họ lỗ nặng. Làm ăn như vậy chẳng bõ bèn chi. Nhưng chẳng làm ăn chi, chỉ mắc bệnh khoe thành tích, mà cũng nằm bóc lịch trong tù. Đó là chuyện của một anh ca sĩ nhạc pop rất nổi tiếng, cũng dân Đại Hàn. Anh này thuộc loại sáng sân khấu nên bồ bịch gạt ra không hết. Anh dẫn các con thiêu thân cái này lên giường hành sự, lén quay phim để tạo thành tích. Nếu giữ riêng cho mình thì ai biết chỗ ma ăn cỗ nhưng máu khoe khoang khiến anh gửi cho bạn bè để ra cái điều ta đây dân thứ thiệt. Vậy là đường vào nhà pha thênh thang trước mắt!

Máy quay lén đặt trong một bức tranh

Đại Hàn là một đất nước bị nạn quay lén hoành hành. Càng ngày, hoạt động trong bóng tối này càng tăng trưởng. Năm 2012, chỉ có 2.400 vụ được cảnh sát điều tra. Tới năm 2017, con số lên tới 6.400 vụ. Hàng chục ngàn phụ nữ Đại Hàn đã xuống đường tại thủ đô Seoul để phản đối tệ nạn này. Họ trương khẩu hiệu: “Đời Tôi Không Phải Phim Con Heo Của Mọi Người”. Nhiều người đã mất cuộc sống an bình vì những thứ quay lén này. Bà Lee Ji-soo, một chuyên viên điện toán chuyên giúp các phụ nữ bị quay lén tại các khách sạn cũng như các phòng vệ sinh công cộng xóa đi những hình ảnh nguy hại cho cuộc sống của họ, đã trả lời đài truyền hình CNN: “Điều mà các phụ nữ hay nói với tôi là “Tôi muốn chết!” hay “Tôi không dám ra đường”. Có người cho biết mỗi lần ra phố họ có cảm tưởng như họ bị nhận diện.

Dân ta hồi này du lịch Đại Hàn và Nhật Bổn hơi nhiều. Cẩn thận một chút vẫn yên tâm hơn. Nhiều người ỷ y nghĩ là chuyện bê bối này chỉ xảy ra tại các khách sạn tồi tàn, có giá thuê rẻ tiền. Không phải vậy. Tờ Thời Báo Kinh Hoa ở Thượng Hải đã đưa tin một cô gái họ Vương thuê một phòng tại khách sạn Ibis, một hệ thống khách sạn nổi tiếng thế giới. Vậy mà sáng hôm sau, cô thấy một máy quay lén gắn trên khe cửa sổ, chiếu thẳng vào giường. Khách sạn nhìn nhận có lắp máy quay để đảm bảo an toàn và trật tự cho khách thuê! Lời giải thích bá láp này khiến cô Vương tức giận báo cảnh sát. Cảnh sát tới tháo máy ra, thấy hình ảnh cô Vương rất rõ nét. May là tối hôm đó cô mặc đồ ngủ kín đáo. Cô đã khởi kiện. Luật sư của cô không loại trừ việc khách sạn này có thể bán và phát tán những hình ảnh quay được.

Ibis là một hệ thống khách sạn lớn. Tính tới cuối tháng Sáu 2018, họ có tới 1.152 khách sạn trên khắp thế giới. Không hiểu sao lại có sự bê bối như vậy tại một khách sạn Ibis ở Thượng Hải. Vụ này làm mất lòng tin của khách hàng khi đi du lịch phải ở khách sạn, dù là khách sạn danh tiếng. Cứ tự mình bảo vệ mình cho chắc ăn. Bảo vệ làm sao?

Điều cần biết là loại người được báo chí gọi là “biến thái” chuyên làm những chuyện khuất tất rất chịu khó nghĩ mưu nghĩ kế. Chúng có thể lợi dụng tất cả ngóc ngách và thiết bị trong phòng để đặt máy quay lén. Mà một phòng khách sạn thì thiếu giống chi những ngóc ngoéo. Vậy nên khi nhận phòng, chúng ta phải nhìn tổng quát khắp nơi xem có chỗ nào đáng nghi ngờ không. Từ khe cửa sổ, móc quần áo, chùm đèn trần đến giá để máy sấy tóc, ti-vi, máy hát, chậu hoa. Tất cả các đồ vật lỉnh kỉnh trong phòng đều có thể có con mắt…điện tử. Chúng ta căng mắt kiểm soát thì chúng cũng trợn mắt nhìn chúng ta.

Một trang quảng cáo bán máy quay lén

Với đôi mắt trần, dò xét tất cả các ngóc ngách trong phòng thật mệt. Thường chúng ta ai cũng thủ trong túi chiếc điện thoại thông minh. Hãy nhờ sự thông minh của chúng cho chúng ta đỡ mệt mắt. Mở camera của điện thoại, quét quanh phòng, nhất là những chốn khuất nẻo. Nếu thấy màn hình điện thoại sáng lên. Chính hắn! Hắn là ống kính của máy quay lén có hồng ngoại tuyến.

Hồng ngoại tuyến, trong trường hợp này, là bạn của ta. Vì tia hồng ngoại tuyến này có thể lấn át, làm cản trở sóng điện thoại của ta. Lợi dụng đặc tính này, muốn thử có cái tia chết tiệt này trong phòng không, chúng ta bấm điện thoại gọi ra ngoài. Nếu sóng điện thoại của chúng ta bị cản trở, nói hoặc nghe không rõ, chúng ta phải tìm kiếm trong phòng và lôi cổ ống kính lén ra ngay.

Nếu chúng ta thuộc loại loạng quạng chỉ biết xử dụng điện thoại để a lô, các thứ khác làm lơ hết, thì làm cách giản dị này. Tắt hết đèn trong phòng, bật đèn điện thoại, soi quanh phòng, nếu thấy có ánh đèn đỏ nho nhỏ nhấp nháy thì đó chính là hắn. Nếu không biết bật đèn điện thoại cách nào thì…hết thuốc chữa. Sắm cái đèn pin mang theo kè kè bên người vậy!

Nếu không có điện thoại thông minh trong người, chúng ta có thể dùng ngay cái remote control của ti-vi mà phòng khách sạn nào cũng có để rà soát. Hướng cái điều khiển từ xa này vào từng chỗ trong phòng, bấm bất kỳ nút nào. Nếu thấy có đèn đỏ của tia hồng ngoại tuyến sáng lên chỗ nào, đích thị chỗ đó có ống kính lén đang ẩn nấp.

Muốn chơi sang hơn cho chắc ăn, chúng ta có thể mua một máy dò quay lén có bán trên thị trường với giá vài chục đô. Máy nhỏ gọn, rất dễ xử dụng. Chỉ cần bấm nút mở, là chúng ta có thể dí máy khắp mọi nơi để tìm ra đích danh thủ phạm. Nhược điểm của máy là chỉ có thể phát hiện camera quay lén với một tần số nhất định. Nếu dân biến thái chơi sang, dùng máy với tần số thay đổi liên tục thì máy chịu thua. Nhưng dân quay lén ít khi chơi sang vì máy với tần số thay đổi đắt hơn máy thường nhiều lần.

Một trong những nơi thường bị đặt máy quay lén nhất là phòng tắm. Đặt máy nơi đây chắc chắn sẽ thu được những hình ảnh đắt giá nhất. Phòng tắm thường có nhiều thứ lẩm cẩm làm tiện nghi cho khách. Chúng ta nên chú ý tới chiếc giá để máy sấy tóc, các khe tủ, đèn trần. Nhưng thứ chúng ta thường lơ là không chú ý là những tấm gương. Mà trong phòng tắm thiếu chi gương. Có khách sạn chơi sang lót gương tứ bề bồn tắm khiến chúng ta tắm mà như thấy có tới ba bốn người khác tắm chung! Thấy chúng trơn tru nhẵn nhụi, mặt mũi sáng choang, đừng tưởng chúng hiền lành. Miệng nam mô bụng một bồ dao găm đó. Những tấm gương trông rất vô tội đó có thể là loại gương hai chiều. Chiều chúng ta nhìn vào phản xạ như một tấm gương soi thường nhưng chiều bên kia có thể nhìn xuyên qua. Máy được đặt ở chiều bên kia của gương. Thấy và quay phim chúng ta rõ mồn một trong tư thế hớ hênh không che đậy. Muốn biết những tấm gương quanh ta là gương một chiều hay hai chiều, dễ ợt! Đặt tay lên gương. Nếu thấy ngón tay và gương có khoảng cách thì là gương một chiều thứ thiệt, không có chi đáng lo ngại. Nhưng nếu thấy ngón tay không có khoảng cách thì đích thị là hắn: gương hai chiều. Bên kia gương nhiều phần là có chiếc máy quay lén.

Quay lén như vậy có tội không. Dĩ nhiên là có. Chuyện mà bà Hồ Xuân Hương “cấm ngoại thủy không ai được biết”, cớ chi anh chõ mũi vô. Nếu anh lại phát tán chúng cho thiên hạ coi thì tội gấp trăm gấp ngàn lần.

Tháng Bảy năm 2015, một phụ nữ giấu tên, cư dân Chicago, thuê một phòng tại khách sạn Hampton Inn ở Albany, tiểu bang New York. Cô vừa tốt nghiệp trường Luật Khoa Albany, đang chờ thi bằng hành nghề luật. Phòng của cô bị đặt máy quay lén nơi bồn tắm, quay cảnh cô đang tắm. Cô không biết video này được phát tán trên các trang mạng đen cho tới ngày 30 tháng Chín năm 2018, cô nhận được một điện thư viết: “Tôi là một người biến thái. Tôi không hại ai. Tôi chỉ thích coi lén. Cô không cần đề phòng tôi”. Sau đó có nhiều điện thư gửi tới hỏi người trong video có phải là cô không. Tệ hơn nữa, họ gửi e-mail tống tiền, đòi một số tiền lớn để gỡ bỏ video. Họ dọa nếu không đáp ứng sẽ gửi video này tới bạn bè và đồng môn trường luật của cô. Tháng Mười Hai 2018, cô đệ đơn kiện hệ thống khách sạn Hilton, chủ nhân thực thụ của khách sạn cô cư ngụ số tiền 100 triệu đô vì những tổn hại về tinh thần và tình cảm.

Vụ kiện chưa có kết quả. Nhưng vụ cô ký giả thể thao của đài truyền hình Fox kiện bị quay lén trong tình trạng khỏa thân trong phòng khách sạn thì đã có bản án. Chuyện xảy ra vào năm 2008 tại khách sạn Marriott ở Nashville. Thủ phạm vụ quay lén là Michael Barrett. Ông là một nhà thương mại, thường coi cô Erin Andrews trên truyền hình và biết cô rất nổi tiếng. Ông nảy ra ý tưởng quay và bán video khỏa thân của cô để kiếm ra tiền bù vào những thua lỗ khiến ông đang ngập đầu trong nợ nần. Ông kiếm ra phòng của cô Erin và thuê phòng bên cạnh. Và quay được bà Eva nồng nỗng trong 4 phút. Tháng Ba 2016, tòa Nashville bắt Michael Barrett và khách sạn bồi thường cho cô Erin 55 triệu tiền thiệt hại. Ngoài ra thủ phạm Barrett còn phải ngồi tù 2 năm rưỡi. Số tiền 55 triệu được quy định: Barrett phải trả 51%, tính ra là 28 triệu, và khách sạn 49%, khoảng 27 triệu.

Tưởng là cô Erin ẵm ngon ơ bạc triệu cho màn trình diễn thoát y bất đắc dĩ nhưng gian truân còn nhiều trước mặt. Anh chàng Barrett khố rách áo ôm, lại bị ngồi tù 2 năm rưỡi, lấy đâu ra bạc triệu để trả. Phía khách sạn viện cớ họ không có lỗi chi cả tuy tòa buộc họ tội đã tiết lộ phòng của cô Erin cho thủ phạm. Có lẽ họ bị oan thật vì Michael Barrett khai trước tòa chuyện anh tìm được phòng của cô Erin như sau: “Tôi vào nhà hàng ăn trong khách sạn. Tại đây có một điện thoại nội bộ của khách sạn. Tôi gọi điện thoại cho điện thoại viên và hỏi: “Tôi có thể nói chuyện với phòng của cô Erin Andrews được không?”. Họ nối đường dây. Trên điện thoại hiện lên số phòng nên tôi biết phòng của cô ta”. Ông tức tốc lên hành lang của tầng lầu căn phòng này và gặp may. Căn phòng bên cạnh đang được nhân viên quét dọn sau khi người thuê trả lại phòng. Ông xuống quầy tiếp tân và thuê được căn phòng này ngay.

Chuyện lén tôi đề cập tới đây chỉ là chuyện quay phim chụp hình lén trong các phòng khách sạn. Tôi có lý do của tôi. Dân ta sau những ngày vất vả hội nhập kiếm sống nay đã vung vẩy đi chơi đây đó, phải dùng tới khách sạn. Chuyện bảo nhau đề phòng là chuyện bắt buộc. Nhưng quay lén không phải chỉ xảy ra tại khách sạn mà còn xảy ra tứ tung nhiều nơi nhiều chỗ. Trên bãi biển, trong phòng thay áo quần và phòng vệ sinh công cộng, phòng thử quần áo trong các cửa tiệm, thậm chí dưới váy các nàng trên xe buýt. Nhưng chuyện quay lén tôi kể tiếp theo đây thì hết cách đỡ.

Ngày 3 tháng Tư năm nay, 2019, đài truyền hình CNN đưa tin bệnh viện Sharp Grossmont ở La Mesa, tiểu bang California, đã quay lén khoảng 1.800 sản phụ trong lúc lâm bồn. Vụ quay lén này xảy ra trong thời gian 11 tháng, từ mùa Hè năm 2012. Luật sư Allison Goddard, đại diện cho 80 phụ nữ bị quay lúc vượt cạn khẳng định: “Đây là hành động vi phạm quyền riêng tư căn bản nhất… Tôi đã thấy, ví dụ như, một vụ mổ C-section. Phim cho thấy bệnh nhân sắp được giải phẫu. Quý vị có thể thấy trang phục bệnh nhân bị kéo lên và nhét ở dưới vú. Quý vị có thể thấy nguyên cái bụng của sản phụ”. Bà đã có trong tay 5 băng video do bệnh viện nộp và đang yêu cầu nộp thêm khoảng hơn 100 băng nữa. Có băng quay rõ cho thấy một em bé chào đời và một ý tá xoa âm hộ của sản phụ để đẩy các cục máu đông ra. Bà nói tiếp: “Thật là khủng khiếp nếu một ngày nào đó, một trong những băng này lọt vào tay kẻ xấu và xuất hiện trên internet thì sẽ không có cách nào kiểm soát được”. Ông Carlisle Lewis, Phó Chủ Tịch kiêm luật sư của bệnh viện thừa nhận “có một số video quay cảnh bệnh nhân trần truồng, mê man và đang được giải phẫu”. Các phụ nữ bị quay lén cho biết họ cảm thấy “xấu hổ, hoảng sợ, tức tối và bất lực”.

Thật tội cho các nạn nhân thuộc giới quần thoa của…lén. Nạn nhân của lén chỉ là giới quần thoa. Đâu có ai thèm quay lén các ông Adam. Có khách tò mò đâu mà quay! Ngay tới khi làm công việc thiêng liêng nhưng đau đớn giúp cho nhân loại sinh sôi nẩy nở mà cũng bị lén. Thiệt hết chỗ nói!

04/2019Website: www.songthao.com

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Ford Mustang 2024
Ford Mustang đời 2024 vẫn sử dụng động cơ V8, hộp số sàn, nhưng nội thất hiện đại hơn với kiểu thắng tay điện tử. Theo Car and Driver.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: