Si

Share:

Song Thao

Phải nói đầy đủ là sida mới đúng nhưng tôi ngại mọi người hiểu lầm ra một căn bệnh nên cắt bớt cho gọn. Thực ra sự cắt bớt này đã được dân chúng cầm dao xén từ lâu rồi. Cái chi dài dòng vướng víu, dân người ta không ưa. Sida là loại quần áo cũ được gửi qua viện trợ cho Việt Nam. Tại sao lại sida? Tôi phân vân, ới ông Google giúp một tay. Ông này rất được việc. Ông dẫn tôi vào Wikipedia để chỉ cho rõ sự tình.

Trụ sở tổ chức SIDA tại Thụy Điển

Té ra sida chẳng dây mơ rễ má chi với căn bệnh cả, mà chỉ là tên tắt của một tổ chức từ thiện Thụy Điển, tổ chức Swedish International Development Cooperation Agency (Tổ Chức Hợp Tác Phát Triển Quốc Tế Thụy Điển), viết tắt là SIDA. Tổ chức này quyên góp quần áo cũ của người dân, giặt giũ sạch sẽ, đóng thùng gửi tới viện trợ cho dân chúng Việt Nam. Lẽ ra dân chúng là người thụ hưởng nhưng những quần áo cũ người mới ta này chạy qua những cửa nào chẳng biết để bày bán ngoài chợ trên khắp nước. Dân chúng ham đồ ngoại nhưng rẻ rề nên xúm nhau mua, hình thành một món hàng mà họ gọi là “đồ sida” hay ngắn gọn là “đồ si”. Thụy Điển chỉ viện trợ đồ cũ này trong một thời gian ngắn vào đầu thập niên 1990 nhưng cái tên thì đã nằm chết với loại đồ này. Tất cả các nguồn quần áo cũ sau này đều được gọi là sida hay si hết!

Thụy Điển không gửi quần áo cũ qua nữa nhưng quần áo cũ vẫn đầy rẫy trên các vỉa hè, trong các cửa hàng, tại những sập bán trong chợ, chúng do đâu mà có? Do chúng ta!

Cứ thỉnh thoảng tôi lại phải bê những bao quần áo không còn xài nữa tới cho những hội thiện như Villages Valeurs, Renaissance hay Armee Salut. Nhiều khi ngại, tiện tay bỏ vào những chiếc thùng quyên quần áo cũ của các hội thiện được đặt tại các bãi đậu xe hay các lề đường nơi có nhiều người qua lại. Gọi là quần áo cũ nhưng còn tốt chán. Bỏ đi chỉ vì chúng không còn đúng kích thước, hợp thời trang hay không thích nữa. Thế hệ chúng tôi, những di dân thế hệ đầu, nghĩ tới những ngày còn ở quê nhà ngồi vá từng manh áo rách, tiếc không muốn cho. Những người đã bị đầy đọa trong những cái gọi là trại học tập cải tạo còn tiếc hơn nữa. Khi đó, quần áo như những miếng giẻ rách khoác lên người, có đâu được ra hình cái quần tấm áo, mà vẫn phải cẩn thận giữ gìn cho khỏi rách thêm. Bây giờ, quần áo còn tốt, nỡ lòng nào bỏ đi, vậy là giữ khư khư trong nhà.

Nhưng rồi chật nhà chật cửa, nhất là những khi dọn nhà, cũng đành phải mang đi cho. Thế hệ con cháu chúng ta, sống từ nhỏ ở bên này, chưa biết khổ, còn cho bạo hơn nữa. Nhiều khi, quần áo mua tùy hứng khi đi shopping, về giúi trong xó tủ, ít lâu sau mở ra thấy không thích nữa, tiện tay vứt. Quần áo cũ mà còn lủng lẳng mác mới! Các ông bố bà mẹ có tiếc của cũng đành chịu. Thân hình rệu rạo đâu có thích hợp với những thứ mốt của bọn trẻ. Đành ngậm ngùi bỏ vào bao mang đi cho, tự an ủi dù sao cũng làm việc thiện. Nhưng thiện ở đây mà không thiện ở đó. Có tới tay dân nghèo đâu mà thiện. Những quần áo đó về tới những nước nghèo khó là tiền không. Con buôn quốc nội đâu có tha. Nhiều người đã làm giầu vì những thứ chúng ta thải ra.

Một gian hàng bán quần áo sida tại Sài Gòn

Hàng sida rất hot tại  Việt Nam. Ký giả Nguyễn Thị Hàm Anh, ở trong nước, tả cái sự tình này như sau: “Hàng Si luôn đông khách. Thứ nhất vì giá rẻ hiển nhiên, thứ nữa kiểu cọ đa dạng, chất liệu và màu sắc phong phú khác hẳn hàng trong nước, lẫn vào trong đó có hàng hiệu hẳn hoi chứ chẳng phải toàn hàng… vô danh. Hàng chất như núi tha hồ lựa chọn không thích bỏ đi mà không sợ chủ lườm nguýt, chẳng những quần áo còn có thú nhồi bông, dây lưng, giày dép, túi xách, mũ, ba lô… Boot cổ cao, cổ thấp là món hàng đa số dân sành điệu đều ao ước có ít nhất một, hai đôi, mà nếu không vào hàng đồ cũ thì không cách nào sắm nổi. Nhảy vào đó ngụp lặn cả buổi thế nào cũng moi ra được món đồ hợp ý với giá hời. Sau khi diện đồ, ra ngoài đường tung tăng, thiên hạ chẳng ai biết đó là hàng cũ hay mới… Trước kia mua đồ cũ ngoài chợ chỉ là dân nghèo, không thể sắm đồ mới nhưng nay đã khác. Ngoài khách ruột của hàng Si là các bà nội trợ, sinh viên… ít tiền, còn có dân văn phòng, công sở, thanh niên theo thời trang, người ưa thích các món đồ lạ trong đó có cả dân có tiền”.

Không phải tất cả quần áo cũ chúng ta tặng cho các hội thiện đều đi về các nước đang phát triển. Ngay tại nơi chúng ta ở, một phần dân chúng cũng vẫn phải xài đồ second hand. Tôi nhớ những ngày mới qua định cư, cả gia đình cũng lếch thếch tới nhà dòng của các sơ để lựa đồ cũ. Được cái quần cái áo hay đôi giầy đôi dép vừa ý mừng muốn chết. Hầu như tất cả dân tỵ nạn chúng ta đều trải qua những ngày đầu đặt chân đến xứ lạ cực khổ như vậy. Kể cả cô Lê Thị Thái Tần.

Chắc ít người biết cô này. Giới công nghệ trẻ thì đều biết tới cô qua cái tên đã bị méo mó: Tan Le! Năm 2010, cô Thái Tần đã gây chấn động cả thế giới khi sáng tạo ra thiết bị đọc sóng não EPOC, giúp con người chỉ dùng suy nghĩ để điều khiển được các vật thể trong thế giới ảo và, sau này, trong thế giới thực. Cô đã kể lại trên diễn đàn nổi tiếng của nữ giới TEDxWomen thời gian khởi đầu những ngày tỵ nạn của cô khi tới Úc vào năm 4 tuổi cùng bà ngoại, mẹ và em gái. “Chúng tôi rất nghèo, phải bớt chi tiêu vào khoản mua quần áo mới. Chúng tôi luôn mặc đồ cũ, mang hai đôi tất đi học để đôi này che lỗ thủng của đôi kia, mặc bộ đồng phục dài tới mắt cá chân vì phải mặc chúng tới 6 năm!”.

Cô Thái Tần và thiết bị đọc sóng não

Mặc quần áo cũ, nhưng đầu óc lúc nào cũng mới. Cô Thái Tần tốt nghiệp trung học năm mới 16 tuổi và chỉ 3 năm sau cô tốt nghiệp Đại học hạng Ưu ở cả hai ngành Luật và Thương Mại. Sau 7 năm nghiên cứu, cô đã sáng chế ra chiếc mũ EPOC gây chấn động thế giới, thu về hơn 10 triệu đô. Nhưng danh giá hơn khi, vào năm 2011, tên cô lọt vào danh sách 50 gương mặt làm thay đổi thế giới do Forbes thiết lập.

Nghĩ tới những ân tình ngày khởi đầu đó thì chuyện ngày nay chúng ta cho quần áo không dùng tới nữa là một cách trả ơn và giúp đỡ những người mới tới như chúng ta ngày xưa.

Tất cả các hội thiện nhận quần áo cũ đều có những cửa hàng bán lại ngay tại chỗ. Họ phân loại, giặt giũ và bày bán như những tiệm bán quần áo chính hiệu. Có điều cái giá bán ra là cái giá rẻ mạt. Tôi nghĩ đây là một hình thức hay. Dân mới tới hay dân nghèo cũng móc ví trả tiền đàng hoàng, khỏi mang mặc cảm đi xin. Số tiền thu được, các hội từ thiện dùng để trang trải phí tổn hành chánh hay tài trợ cho những chương trình phúc lợi tại các nước đang mở mang. Miễn là họ dùng số tiền thâu được vào đúng mục tiêu giúp đỡ những nơi khốn cùng là OK.

Giá bán đồ cũ rẻ mạt nhưng dù sao cũng phải móc bóp trả tiền. Nhiều người không muốn vậy. Họ đi lối tắt: tìm cách lấy quần áo ngay trong những thùng đặt tại các nơi công cộng. Âu cũng là tính người, những người ngại rút tiền từ trong túi ra. Hành động này đang làm mệt trí nhà chức trách tại Canada chúng tôi. Nhiều người đã vong mạng vì chết kẹt trong thùng.

Những chiếc thùng này bốn bề kín mít, chỉ có một cửa sổ để những ân nhân đẩy những bao áo quần vào thùng. Chiếc cửa này được thiết kế giống như những thùng thư của bưu điện tuy kích thước có lớn hơn. Muốn đút những bao đồ vào, người ta phải mở chiếc nắp bên ngoài, đặt bao đồ lên tấm bửng. Khi đóng tấm bửng lại thì bao đồ sẽ rớt vào trong thùng. Như vậy đồ chỉ có vào chứ không có đường ra. Những người lấy trộm đồ trong những chiếc thùng này thường chui vào tấm bửng, hạ mình vào trong thùng để lục lọi quần áo. Nhưng, cũng như áo quần. Vào thì dễ, ra thì khó. Họ mắc kẹt trong thùng.

Thùng quần áo công cộng ở Toronto

Sáng sớm ngày 8 tháng Giêng vừa qua, một bà tên Crystal, 35 tuổi, mắc kẹt trong một thùng của cơ quan từ thiện League for Human Rights tại Toronto. Bà kêu cứu nhưng khi lính cứu hỏa tới cưa thùng để đưa bà ra thì bà đã chết. Đó là cái chết thứ hai trong vòng 8 ngày và thứ ba trong vòng 2 tháng tại Canada vì thùng quyên quần áo. Nếu tính từ năm 2015 tới nay, trong vòng bốn năm, đã có tới bảy người hy sinh vì quần áo cũ!

Có một điều lạ là chỉ ở Canada mới có những cái chết loại này trong khi tại Âu châu và Mỹ, dân số đông hơn gấp bội, mà ít khi xảy ra những cái chết lãng xẹt như vậy. Quan sát vị trí của những xác chết, người ta thấy phần lớn chết theo kiểu trồng chuối. Đầu chúi trong thùng trong khi chân còn mắc kẹt nơi tấm bửng. Trong tư thế như vậy, họ có muốn kêu cầu cứu thì âm thanh cũng khó lọt ra ngoài. Nhưng kêu làm sao được khi nguyên nhân chết thường là ngạt thở. Ở tư thế chúi ngược trong một thời gian dài, các bộ phận trong người đổ xô xuống, đè lên phổi làm tắc nghẽn đường thở. Nhưng cũng có những cái chết vì đột quỵ khi máu dồn xuống đầu trong một thời gian dài khiến vỡ mạch máu đầu.

Dù chết vì nguyên nhân nào, những cái chết liên tiếp cũng khiến các hội thiện phải có biện pháp ngay. Cấp thời nhất là cất những cái thùng chết người này đi. Hội Diabetes Canada đã thu hồi toàn thể 146 thùng đặt tại tỉnh bang British Columbia dù biện pháp này đã gây ra thất thu và phải cắt bớt việc làm. Cũng tại tiểu bang này, thành phố West Vancouver đã ra lệnh khóa tất cả các thùng từ thiện đặt trong phạm vi thành phố. Thành phố Burnaby cương quyết hơn, ra lệnh cho gỡ tất cả các thùng từ thiện này.

Hãng chế tạo những chiếc thùng này, RangeView Fabricating, cũng điên cái đầu. Tại sao họ chế tạo những chiếc thùng này từ bao chục năm qua mà chẳng có ai chết, nhưng từ năm 2015 tới nay lại chết lia chia. Ông Brandon Argo, quản lý hãng, phải lên tiếng: “Chúng tôi khuyên các hội thiện phải có hành động cho các vụ trộm này vì an toàn công cộng phải được đặt lên trên hết. Tại sao bây giờ mới có cái nạn này?”. Vậy là trái banh trách nhiệm được đá qua đá lại, chẳng bên nào đưa ra được một biện pháp nào trước nạn lấy quần áo này. Tôi chẳng ân nhậu chi tới chuyện này nhưng thiết nghĩ những chuyện thương tâm này chỉ xảy ra từ trên bốn năm nay có lẽ vì xã hội Canada đã thay đổi. Số người nhập cư nhiều hơn và kinh tế cũng khó khăn hơn. Không cần biết tại sao, một giáo sư tại Đại Học British Columbia đã nghiên cứu và đưa ra một kiểu thiết kế thùng mới. Với thiết kế này, nếu có một vật nặng trên 9 kí nằm trên chiếc bửng, bửng sẽ tự động khóa không mở ra được!

Bạn của bà Crystal khóc khi nghe tin dữ

Thế giới ngày càng thay đổi nhanh chóng và rốt ráo. Nhiều báo động cho thấy đã tới lúc không ai muốn dùng lại quần áo cũ nữa. Nếu vậy, chuyện này không thể coi nhẹ được. Thế giới sẽ…khủng hoảng! Đây không phải là chuyện hù dọa nhau mà là chuyện đang bắt đầu. Thành phố Panipat, cách thủ đô Ấn Độ New Delhi 55 dặm, được coi như thủ phủ của thu mua quần áo cũ thế giới. Có khoảng hai trăm doanh nghiệp hoạt động trong ngành này với số hàng trị giá tới 4 tỷ đô. Không chỉ bán đồ cũ, họ còn dùng sợi của quần áo cũ để làm thành quần áo mới. Thứ quần áo tái chế này thường được dùng trong việc cứu trợ khẩn cấp sau những thiên tai. Thời cực thịnh vào năm 2010, nơi này đã sản xuất tới 100 ngàn chiếc áo mỗi ngày, đáp ứng tới 90% nhu cầu cứu trợ trên khắp thế giới.

Panipat, trung tâm tái chế quần áo cũ tại Ấn Độ

Chỗ nào có ăn là anh Trung Quốc lăn tới. Thấy Ấn Độ vớ bở, Trung Quốc, với những máy móc tối tân hơn, đã sản xuất được số lượng gấp nhiều lần Panipat, nhiều kiểu hơn, màu sắc bắt mắt hơn. Và họ hạ giá bán để cạnh tranh. Ấn Độ bán 2 đô rưỡi mỗi chiếc thì Trung Quốc chỉ bán 2 đô. Vậy là họ kéo được khách là các nhà cứu trợ trên khắp thế giới. Khoảng 50 nhà máy tại Panipat phải nhập máy móc của Trung Quốc để có thể còn có được miếng ăn. Họ phải dùng những nguyên liệu mới cho hợp với máy móc mới. Vậy là quần áo cũ thành ra thứ thừa thãi. Nguồn hàng này bỗng…bơ vơ. Người ta không biết chuyển số lượng lớn lao này đi đâu. Thêm vào đó, vì quần áo mới có giá rẻ gần bằng quần áo cũ nên dân chúng đổ xô mua quần áo mới. Từ năm 2000 đến năm 2015, số lượng quần áo mới sản xuất trên toàn cầu đã tăng gấp đôi. Trong khi đó xu hướng thời trang lại mau thay đổi nên số lượng quần áo hết mốt thải ra ngày càng nhiều khiến thị trường quần áo cũ khựng lại.

Tình trạng này ảnh hưởng lớn tới môi trường. Thứ nhất, số lượng quần áo cũ không có nơi thải là một thảm họa cho môi trường trái đất. Thứ hai, ngành may mặc vốn đã thải ra khí nhà kính nhiều hơn tất cả các khí thải do máy bay và tầu bè cộng lại, nay lại tăng tốc độ sản xuất, số khí thải tăng thêm rất nhiều.

Thiệt rắc rối! Khi chúng ta vác từng bao quần áo cũ đi làm việc thiện, chúng ta tưởng đó là việc tốt, nhưng thực ra chúng ta đang góp phần vào việc làm ô uế môi trường trái đất. Vậy thì mần răng? Chúng ta cần chậm bước chân chạy theo mốt. Ăn chắc mặc bền như các cụ đã dậy. Nói vậy chắc các nàng ăn diện muốn bịt tai không thèm nghe. Chuyện điệu đàng là chuyện của chúng tôi, chuyện môi trường là chuyện của thiên hạ, ai cần biết tới.

Nhưng, cũng như các cụ đã dậy, cùng tắc biến. Tới hồi đi vào ngõ kẹt luôn có đường ra xa lộ thênh thang. Đường của chúng ta ngày nay đang rộng mở. Thời trang bây giờ là quần áo rách. Càng rách bươm càng mốt. Có thứ rách đến nỗi không thể coi là vật che chắn đàng hoàng được. Quần áo đã rách rưới như vậy thì cần chi thải. Vậy là cứ quần áo rách mặc riết, thay đổi chi nữa. Vậy là môi trường lại khỏe như văm!

03/2019Website: www.songthao.com

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: