Minh họa: pexels-saravut-vanset

Mới đây, tôi tình cờ đọc bài “bàn về lói ngọng” của Phạm Thị Hoài, trong đó có đoạn “Thuở trẻ có lần tôi phải lòng một chàng trai. Lỗi duy nhất, như thể để nêu bật sự hoàn hảo, là chàng lẫn đúng hai cái phụ âm chẳng họ hàng gì với nhau ấy. Không như mọi cách phát âm lệch chuẩn khác, ngọng lờ-nờ là một đột biến ngữ âm vô lý mà chức năng duy nhất là làm mất định hướng, làm nhiễu tư duy, làm hại ngôn ngữ, làm khổ chính tả, làm tội cái lưỡi và làm ô nhiễm môi trường âm thanh. Tôi đã nhặt nhạnh nhúm lý trí còn lại khi người ta yêu để bỏ chạy”…

Câu chuyện làm tôi nhớ đến một câu chuyện cười ra nước mắt, của chính tôi, năm tôi mười tám tuổi. Học trường Ngô Sĩ Liên, đa phần bạn tôi chọn thi vào cấp ba Phú Nhuận. Riêng tôi, chẳng biết cơn cớ gì, tôi lại nộp đơn vào Nguyễn Thượng Hiền. Và rồi có lẽ điểm thi toán cao, nên tôi được chọn vào ban C (toán lý hóa), học lớp 10C9.

Học được nửa năm, cô giáo chủ nhiệm tôi vượt biên. Lớp tôi như bầy gà con mất mẹ, đến giờ chủ nhiệm, chúng tôi phải tự lo với nhau, lần nào cũng nháo nhào hơn chợ vỡ. Cuối năm, ban giám hiệu xóa sổ 10C9, chúng tôi tan đàn xẻ nghé, tôi vào 11C2 do thầy Kim Tuấn dạy Lý làm chủ nhiệm.

Học được hai tháng, tôi buồn ngơ ngác, vì mãi mà vẫn không quen được với lớp mới. Tôi lên gặp thầy Nghi hiệu trưởng, xin thầy cho qua lớp 11A2. Thầy trợn mắt lên la, người ta xin vô ban C không được, còn con, con từ ban C sao xin qua ban A? Tôi lí nhí, tại con thích.

Thích gì đâu mà thích, chỉ vì bên đó có mấy nhỏ bạn tôi hồi còn học Ngô Sĩ Liên, chỉ có vậy thôi hà. Học ban A, nên khi đi thi Đại học Tổng hợp, tôi cũng thi khối A. Không đậu, xin má cho năm sau thi lại, má nói, nhà mình nghèo, có thi lại bao lần cũng không đậu đâu, con thuộc thành phần “ngụy quân ngụy quyền” sao đậu được, thôi đi làm công nhân dệt đi, có tiền mà sống.

Thà chết chớ tôi cũng không làm công nhân. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy thì Cao đẳng Sư phạm (năm ấy, Cao đẳng Sư phạm không tổ chức thi tuyển, chỉ vớt điểm cao từ Đại học Tổng hợp và Đại học Sư phạm) gởi giấy về nhà gọi tôi nhập học khoa Văn, tôi hào hứng đi ngay, trong đầu nghĩ, cứ thế cái đã, mọi chuyện tính sau.

Năm thứ nhất, bữa giải lao hôm ấy, nhỏ Hằng, chung lớp 12A với tôi hồi còn Nguyễn Thượng Hiền, đang học khoa Hóa Địa, sang hích vai tôi, nói nhỏ, ê, tao nói mày nghe cái này.

-Gì?

-Lớp tao á, thằng lớp trưởng của lớp tao á, nó nói nó thích mày.

-Tào lao, nó là đứa nào, tao không biết nó, nó không biết tao, sao thích tao được, mày tào lao quá đi.

-Thiệt mà. Nó nói nó đi họp ban cán sự lớp, thấy mày mấy lần rồi, rồi bữa, mày sang tìm tao đó nhớ hông, nó biết tao với mày quen nhau, nó nhờ tao giới thiệu mày cho nó.

Tôi đứng lên, phủi mông quần, mệt, tao thích ai, tao tự quen, đời này là đời nào rồi mà còn có chuyện giới thiệu nữa. Mày tào lao quá, hết giờ rồi, về đi.

Tôi đuổi con Hằng như đuổi tà. Nó cười hắc hắc vẻ khoái trá (mà thiệt, tôi cũng không biết nó khoái trá cái gì nữa), rồi quay về lớp.

Chừng một, hai buổi sau đó, giờ giải lao, nó lại sang khu vực lớp tôi chơi. Nó chìa cho tôi cái bánh tét nhân dừa chuối, biểu, ăn đi. Tôi cầm ăn ngon lành. Đợi tôi ăn xong, nó thủng thẳng, thằng Rớt nó kêu tao mang sang cho mày ăn đó.

Nghe cái giọng tỉnh rụi nó, tôi biết tôi đã mắc lỡm con nhỏ bạn tôi rồi. Tôi cũng tỉnh chẳng kém, thằng Rớt là thằng nào?

Nó nói, thì thằng trưởng lớp tao, bữa tao nói đó.

-Rồi giờ sao?

-Ờ, thì thằng Rớt nó thích mày, nó muốn làm quen mày.

Tôi cau có, thích thì cứ qua, mày có phải má nó hay chị hai nó đâu mà nó cứ nhờ mày quài dzậy. Có cái việc đi làm quen thôi cũng phải nhờ. Thấy mà chán.

Con Hằng trợn mắt, ê, con người ta là công tử nghen mậy. Công tử vườn đó, nhà giàu lắm, ruộng đất bạt ngàn, con trai duy nhứt. Phú hộ nha mậy. Mầy có coi mấy tuồng cải lương, phú hộ, phú gia, điền chủ hôn. Giàu cò bay thẳng cánh. Công tử thì đâu có như mấy cái thằng cà chớn khác đâu, người ta mắc cỡ, người ta lần đầu, người ta ngây thơ, người ta trai nhà lành nghen mậy.

Tôi nhếch mép, nó ngon như dzậy, sao mày không lo mà giữ nó, pát-xê qua tao chi.

Con Hằng dài giọng, vậy mới nói, nó thích tao coi, tao ưng liền, còn đây, tao thấy mỗi lần mày sang phía lớp tao, nó nhìn theo mày không rớt mắt.

-Không chớp mắt chứ không phải là không rớt mắt, bà nội.

-Ờ, thì không chớp mắt, quên, lộn. Rồi con Hằng lại hắc hắc cười, cái cười vừa khả ố vừa đầy mưu mô. Tôi nghĩ thầm, con này, không biết đã nhận hối lộ gì từ cái thằng rớt rơi đó rồi nữa.

Chiều mãn khóa cuối tuần hôm ấy, sinh viên được nghỉ sớm hơn thường lệ. Đâu như khoảng bốn giờ, trời sau cơn mưa nên dìu dịu mát, bọn con gái lớp tôi đang tụ tập dưới sân trường, nơi những bãi cỏ non phun phún đang ra sức xanh tươi, nhổ giò đòi lớn.

Hằng từ xa tiến lại gần. Đi cạnh nó là một nam sinh viên, áo sơ-mi màu rượu chát, quần tây màu mắm ruốc, cái lưng khòm khòm, vẻ mặt bẽn lẽn.

Tôi đứng lên chờ, đám bạn tôi vừa cười vừa dạt đi nơi khác. Hằng đến sát bên tôi, chìa tay ra chỉ vào người bạn, lớp trưởng của tao, rồi chỉ vào tôi, Mây, bạn Hằng.

Tôi nhoẻn cười, có nghe Hằng nói bữa trước. Anh tên Rớt hả.

Ờ, mình tên Gớt. Rồi bạn ấy gãi đầu, hông ấy, tụi mình ra quán cà phê Gạng, sau lưng trường đi ha, Gớt mời.

Tôi đứng nghệt ra. Thiệt, mặt tôi lúc ấy, chắc chắn là nghệt ra ghê lắm. Dù biết có thể là một điều bất lịch sự, nhưng tôi vẫn không kìm nổi, quán nào, quán cà phê nào?

-Gạng á, Nguyễn Trãi á.

Tôi nhìn sang con Hằng, nó cười phá lên, mày làm gì dạ Mây, Rạng á, quán Rạng á.

Tôi quay sang bạn của Hằng, uhm, tiếc quá, bữa nay Mây bận rồi, thôi để hôm khác đi hen.

Anh ta lúng túng. Tôi cố chỉnh nụ cười sao cho thiệt là tươi hơn, thiệt là chân thành hơn, bữa khác đi ha, bữa nay Mây bận rồi.

Ảnh gãi đầu, vặn vẹo, bẽn lẽn thêm một thôi một hồi nữa, rồi mới chào, quay lưng. Vừa khuất, tôi kìm không nổi, tung tóe, mày đúng là cái đồ cà chớn nha Hằng, mày chơi tao phải hông Hằng.

Con Hằng cười ngặt nghẽo, tao quên, tao quên, tao quên nói với mày, nó dân Bến Te.

Rồi như đã bị nín cười từ hàng thiên niên kỷ vậy, ban đầu, con Hằng vừa đứng vừa cười, một hồi, nó ngồi xuống ôm bụng cười, cười lăn cười lộn, thiếu điều muốn bò ra đất.

Tôi nhìn con Hằng, tức tối. Rồi tôi nhớ đến cái điệu bộ, nhớ đến cái từ “gớt, gạng” mà thằng trưởng lớp nó nói hồi nãy đã khiến tôi không hiểu gì cả. Đã tức, lại càng tức hơn.

Tôi chửi con Hằng, mày quỷ lắm nha mậy, từ đây trở đi, khỏi bạn bè gì với mày hết á, mày nghĩ sao mà mang “bắt con cá gô bỏ vào gổ nó kêu gồ gồ” sang giới thiệu cho tao. Mày nghĩ sao dạ.

Cứ mỗi lần câu “mày nghĩ sao dạ” vang lên, là tôi lại xô con Hằng chúi nhũi. Vậy mà nó cũng chẳng chịu ngừng cười. Nó cứ cười mãi, cười mãi.

Tôi mặc cho con Hằng cười, bỏ về lớp để lấy cặp sách ra về. Trời chiều dần, gió hây hây, mái tóc tôi bay bay, hàng cây cũng bay bay, lá me vương đầy lối.

Tôi chậm rãi trên đường ra lấy xe. Ôm cặp trước ngực, tôi hát nho nhỏ, tim em chưa nghe rung qua một lần, làn môi em chưa hôn ai cho thật gần, tình trần mong manh, như lá me xanh, ngơ ngác rơi nhanh.

Thu giăng heo may cho bóng cây lạnh đầy…!

Sài Gòn 30 Tháng Bảy 23

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: